TÌNH BẠN , ƠN THẦY

Tôi về học trường Nguyễn Du vào những năm đầu sau giải phóng , khi đất nước buớc vào những ngày tháng khó khăn , cơ cực nhất . Hành trang của tôi khi vào học Nguyễn Du là một tâm trạng buồn chán , thất vọng ê chề vì những khó khăn và bế tắc trước mắt mà bản thân đã nhìn thấy nhưng không tìm thấy hướng giải quyết .
Thật may mắn , khi vào lớp 12C3 tôi đã gặp được những người bạn mới thật nhiệt tình và vui vẻ , luôn mở rộng vòng tay đón nhận tôi với cả một tình bạn trong sáng , chia xẻ và yêu thương . Các Thầy , Cô dạy tôi cũng rất tận tình dạy bảo tôi và đặc biệt Thầy Long chủ nhiệm cũng rất yêu quý tôi . Cuộc sống thật khó khăn , đất nước bước vào một ngã rẽ khắc nghiệt , đời sống của mọi người đều trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều . Nhưng thật đẹp làm sao , tình bạn của chúng tôi vẫn không thay đổi mà chúng tôi còn thấy yêu thương và gắn bó với nhau hơn . Nhờ thế tôi đã nhanh chóng hoà nhập cùng các bạn mới và với tính cách trẻ con và một ít tức giận trong lòng , tôi cùng tham gia chống đối ngầm anh Chiến lớp trưởng . Biết bao những trò nghịch nghợm trẻ con đã được chúng tôi sử dụng để chọc phá lẫn nhau và đặc biệt là gây khó khăn cho lớp trưởng của mình , để rồi khi bị phạt tập thể thì cả lũ lại len lén nhìn nhau cười khoái chí . Tất cả các bạn 12C3 đã gắn bó với nhau bằng một tình bạn chân thành và gắn bó , chúng tôi sống hoà hợp yêu thương nhau trong một tình bạn sôi nổi và trẻ con như thế đó . Chính những tình cảm thơ ngây mà vô cùng thân thương đó đã theo tôi cho đến tận bây giờ . Tôi còn nhớ mãi , những ngày cuối cùng của năm học rồi cũng đến , chúng tôi thật buồn bã khi phải chia tay nhau . Với mong muốn giữ lại mãi trong nhau một tình cảm tươi đẹp, thân thương của tuổi học trò , cả lớp họp mặt với nhau lần cuối và bạn Sanh Đính đã hì hục ngồi sáng tác cho xong một bài hát và cả lớp cùng nhau tập và hát bài hát đó, để rồi cùng chia tay nhau , mỗi người bước vào ngã riêng cuộc đời của mình … Đất nước khó khăn , vật vã chuyển mình , cuộc đời dâu bể khôn lường , chúng tôi , từng người phải vật lộn với đời để tồn tại , vì cuộc sống đẩy đưa …và rồi chúng tôi mỗi người một ngã , người tiếp tục ở lại VN , người thì do hoàn cảnh đi ra nước ngoài , những tưởng sẽ không còn gặp lại được nhau nữa .
Năm tháng trôi qua , những mái đầu xanh ngày xưa nay theo năm tháng đã bạc màu , nhưng những tình cảm bạn bè và tình yêu quê hương vẫn không phai nhạt trong lòng chúng tôi mà theo năm tháng lại âm thầm lớn lên . Tình cảm đó thôi thúc chúng tôi tự tìm đến với nhau , từ một số bạn ban đầu làm mối dây liên lạc với nhau , nhóm bạn cựu học sinh Nguyễn Du hải ngoại và trong nước đã tìm gặp lại nhau mừng rỡ thông báo cho nhau những người bạn cũ . Niềm vui nối tiếp niềm vui , bạn cũ tìm gặp nhau ngày càng đông hơn , không chỉ là 12C3 mà là tất cả cựu học sinh Nguyễn Du cũ , niềm vui lại được nhân lên nhiều hơn , rộng hơn . Nỗi khát khao được trực tiếp gặp gỡ nhau sau bao nhiêu năm xa cách đã thôi thúc mọi người cùng một ý tưởng : HỌP MẶT VỚI NHAU . Cuộc họp mặt đầu tiên vào tháng 07 năm 2007 đã diễn ra trong biết bao xúc động hân hoan của những người bạn cũ , biết bao niềm vui bùng lên mãnh liệt trong ngày họp mặt ấy , chúng tôi như được sống lại những ngày tháng thân thương thơ dại của ngày xưa . Những con người đã trải qua bao thăng trầm khó khăn của cuộc sống tưởng chừng như đã chai lỳ cảm xúc , bỗng dạt dào tình cảm , mừng vui khôn xiết , nam cũng như nữ tay trong tay nắm chặt lấy nhau , như đã tìm được và đang giữ lấy những gì quý báu nhất của mình . Ôi ! tình bạn ngọt ngào mà sâu lắng như một dòng suối mát êm dịu , âm thầm lặng lẽ mang vị ngọt của yêu thương như đang tưới đẩm tâm hồn khô hạn của chúng tôi . Như những chồi hoa bừng nở vào xuân , biết bao tình cảm chất chứa bấy lâu nay bùng dậy mãnh liệt trong chúng tôi . Niềm vui tràn ngập khắp nơi , từng đôi bạn , từng nhóm bạn quấn chặt lấy nhau , nói với nhau không hết chuyện , cả không gian tràn ngập yêu thương và vang to những tiếng cười hạnh phúc , chúng tôi vui sướng như chưa bao giờ vui như vậy . Cuộc vui nào rồi cũng phải tan , chúng tôi lại chia tay nhau trong nỗi nìêm luyến tiếc khôn cùng , nhưng cuộc tạm chia tay hôm nay khác xa cuộc chia tay 30 năm trước , chia tay nhưng lòng luôn ghi nhớ mãi những hình ảnh thân thương của nhau , niềm vui ngày họp mặt hôm nay sẽ ở lại trong chúng tôi mãi mãi . Chúng tôi có thể không gặp mặt nhau thưòng xuyên nhưng internet sẽ liên kết chúng tôi với nhau và đại gia đình ND77 sẽ mãi lớn mạnh không ngừng như những cảm xúc yêu thương mãnh liệt đang lớn dần trong mỗi người chúng tôi từ ngày họp mặt này . Một ý tưởng tuyệt vời chợt xuất hiện , với ước muốn mọi người sẽ có một nơi chung để gặp gỡ nhau , trao đổi tin tức với nhau , sẽ dễ dàng gặp lại nhau hơn và với tham vọng sẽ tìm lại thêm được nhiều bạn cũ , mọi người cùng nhất trí lập nên một trang web chung cho cựu học sinh ND .Một số bạn mà nồng cốt là bạn Kiệt , Bằng , Mai Địa , ZNam …….đã dày công lập nên trang web INGUYEDU để kết nối các bạn từ khắp bốn phương trời lại với nhau . Trang web inguyendu đã ra đời như thế đó và đúng như chúng tôi mong đợi , nhờ có trang web này mà những người bạn cũ Nguyễn Du của chúng tôi ngày lại càng đông hơn , vui hơn . Ôi ! thật là hạnh phúc !
Cám ơn diễn đàn ND77 , cám ơn những người bạn thân thương của tôi , tình bạn của chúng tôi thật giản dị mà tuyệt diệu làm sao . Chúng tôi chia xẻ với nhau những nụ cười thoải mái giữa những mái đầu đã bạc , trêu chọc nhau một cách hồn nhiên đến mức không dè dặt , e ngại để nhận lại những tiếng cười sảng khoái hay những nụ cười nhẹ nhàng mà thích thú khi đọc được những bức thư ngộ nghĩnh tự nhiên đến mức không thể nào tự nhiên hơn được mà chỉ có giữa những người bạn thật thân thiết với nhau người ta mới có thể nói với nhau những ngôn ngữ như thế , ngôn ngữ của trẻ thơ không đắn đo chọn lựa , không khách sáo , khuôn phép mà là thoải mái , tự nhiên như đang nói với chính mình , nó bộc lộ tất cả những cảm xúc vừa tự nhiên ngây ngô của trẻ thơ lại vừa sâu sắc tế nhị của người từng trải với đời làm cho chúng tôi vừa thấy hạnh phúc và vừa cảm thấy như trẻ lại với biết bao tình cảm thân thương mà chúng tôi đã trao cho nhau sau một thời gian dài xa cách . Chúng tôi cảm thấy thật xúc động khi nhận được những lời chia xẻ chân tình của bạn gửi cho mình , lòng như ấm hơn và hạnh phúc hơn khi đón nhận những lời chúc mừng ngọt ngào chứa đựng những tình cảm yêu thương mà bạn bè gửi đến . Những tâm hồn tưởng chừng như chai sạn trong bôn ba của đời sống , bổng bật lên những cảm xúc yêu thương trước những sự quan tâm chân thành, sâu sắc của bạn bè gửi đến cho mình . Tình bạn giũa chúng tôi lại lớn lên , rộng hơn và sâu sắc hơn , không ồn ào mạnh mẽ như xưa còn trẻ nhưng lại mang nặng những cảm xúc sâu lắng , nhẹ nhàng mà tha thiết của những con người từng trải .Chúng tôi thật sự hạnh phúc và sung sướng khi được sống thoải mái , vui vẻ với bạn bè trong ngôi nhà chung ND77 , trong niềm vui được gặp lại các bạn cũ , chúng tôi cảm thấy còn một điều thíêu sót làm cho niềm vui của chúng tôi chưa được thật sự trọn vẹn , đó là các Thầy Cô cũ chúng tôi , những người Thầy thật sự cao quý đã dậy dỗ chúng tôi , cho chúng tôi được như hôm nay , cho chúng tôi biết sống yêu thương và trân trọng những tình cảm chân thành mà cao quý của chúng tôi dành tặng cho nhau . Chúng tôi chỉ còn gặp được rất ít vì các Thầy Cô đều đã lớn tuổi về hưu mà chúng tôi thì sau một thời gian dài xa cách thì cũng mất liên lạc với Thầy Cô cũ
Với tất cả lòng kính trọng , sự biết ơn và tình cảm yêu thương trân trọng dành cho những người Thầy đáng kính , tôi xin gửi đến các bạn bài thơ nhớ ơn Thầy của tôi , rất mong các bạn khác sẽ cùng chia xẻ và tiếp tục nói lên lòng yêu mến và biết ơn của chúng ta với những Thầy Cô khác

ƠN THẤY
Một mình đứng trước sân trường
Lắng nghe tiếng gọi thân thương nơi này
Dạt dào cảm xúc tràn đầy
Ngẫn ngơ nhớ lại những ngày xa xưa
Sân này , trường cũ , khi xưa
Ta cùng bè bạn thuở xưa vui đùa
Nay thì kẻ Bắc , người Nam
Thầy xưa , bạn cũ , tứ tan phương nào
…………………………………………
Biết bao năm tháng trôi qua
Đầu xanh nay đã bạc pha trắng rồi
Bạn xưa nay đã gặp rồi
Thầy xưa xin hỏi bây giờ nơi đâu
Mơ màng vang vọng đâu đây
Chợt như nhìn thấy những Thầy năm xưa
Thầy Long , chủ nhiệm ngày xưa
Là Thầy đã dạy lớp mình môn văn
Dáng Thầy cao lớn nghiêm minh
Nói ,năng đi đúng nghiêm trang người Thầy
Tính Thây nghiêm khắc , ân cần
Tận tâm chỉ bảo , ân cần yêu thương
Những giờ lên lớp của Thầy
Cả lớp im lặng nghe Thầy bảo ban
Cũng có những bạn chưa ngoan
Chỉ hay nghịch nghợm , chỉ toan phá ngầm
Em cũng lặng lẽ âm thầm
Tham gia cùng nhóm nghịch ngầm Thầy ơi !
Thầy biết nhưng vẫn coi không
Chỉ khi quá đáng , thì Thầy mới la
Nghiêm khắc nhưng vẫn thiết tha
Phân tích , chỉ bảo , rồi …..tha cả nhà
Tiếc thay , Thầy đã không còn
Mà sao em vẫn nhớ Thầy mãi thôi
Thầy Thơ dạy hoá lớp tôi
Người Thầy nhỏ nhắn tính tình nghiêm trang
Dạy bảo nghiêm cẩn đàng hoàng
Bên ngoài nóng nảy mà trong dịu dàng
Sự đời lắm chuyện ngỡ ngàng
Cuối năm tôi học thì Thầy ra đi
Nghe tin Thầy mất bất ngờ
Chúng tôi buồn bã , thẫn thờ nhớ thương
Làm sao nói hết tình thương
Lòng Thầy tận tuỵ yêu thương học trò
Ôi cao đẹp ! Những người Thầy
Một đời vất vả dạy trò thành nhân
Chúng em chỉ biết tri ân
Dặn lòng mãi mãi nhớ ân tình Thầy
……Và có biết bao người Thầy :
Thầy Ngọc , Cô Xuân Bích , Thầy Ngọc Anh
Thầy Ba , Cô Điệp , Thầy Anh
Thầy Bài , Thầy Bảng , Cô Anh , Cô Bằng
Thầy Cầm , Thầy Cảo , Thầy Hoằng
Cô Châu , Cô Lộc , Thầy Thành , Thầy Hưng
Cô Hồng , Thầy Hối , Thầy Kinh
Cô Hoà , Thầy Giới , Cô Minh , Thầy Phùng
Cô Hương , Thầy Nhiếp , Cô Hà
Thầy Sự , Thầy Thịnh , Cô Hòa , Cô Liên
Thầy Liễn , Thầy Lục , Thầy Sên
Cô Chi , Cô Yến , Cô Liên , Cô Trường
Thầy Công , Thầy Dũng , Cô Hương
Cô Lan . Thầy Lệ , Thầy Thương , Cô Tiền
Thầy Mậu , Thầy Mạnh , Thầy Thanh
Thầy Vịnh , Thầy Mỹ , Thầy Thành , Thầy Tươi
Thầy Riễn , Thầy Tuyến , Thầy Hoà
Thầy Hải , Thầy Hiệp , Thầy Vinh , Thầy Toàn
………………………………………………..
Thầy nào cũng rất chu toàn
Yêu thương , dạy dỗ , bảo ban hàng ngày
Chúng em xin cám ơn Thầy
Nhờ Thầy em được như ngày hôm nay
Ôi bao la , tấm lòng Thầy !
Chúng em tha thiết nhớ Thầy , Thầy ơi !
Chúng em xin có đôi lời
Ơn Thầy nhớ mãi suốt đời không quên