MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Năm nay một lần nữa lại sắp được về dự họp mặt với các thày, cô và các bạn cũ ngày xưa của ngôi trường Nguyễn Du thân yêu- Lần đầu vào dịp Tết năm ngoái 2008 cũng tại sân trường này- với biết bao bồi hồi và xúc động. Đúng 32 năm kể từ ngày rời xa ngôi trường ND, từ giã những chuỗi ngày thân thương của áo trắng học trò, từ giã những tiết học căng thẳng, những giây phút quậy phá của cái tuổi “ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Có ai biết cái “ quậy ” của quỷ hay ma như thế nào đâu, do vậy học trò chúng ta vẫn là số một về “ phá ”.
Nhớ vô cùng những ngày xưa thân ái: Nhớ nụ cười “dã man” của thằng bạn, nhớ mái tóc dài của cô bạn dễ thương, nhớ quyển lưu bút cuối năm, nhớ những mùa hè vui chơi, nhớ...nhớ...
                                                                          Vẫn nhớ một thời hoa phượng nở
                                                                           Bâng khuâng từ giã tuổi học trò
                                                                                   ( Vẫn nhớ một thời)
Khi nhìn thày cô đang cười nói, tóc ai cũng bạc phơ, chợt nhớ vô cùng những tiết học êm ả giữa trưa nắng vàng hanh . Hình ảnh thày cô năm nào đang đứng trước bảng đen giảng bài, trán lấm tấm mồ hôi cố truyền đạt những kiến thức cho đám học trò ngây ngô. Xin lỗi thày cô vô cùng vì khi đó có lúc chúng em không nghe giảng mà mãi mê ngắm nhìn bóng chim vụt bay qua cửa sổ, nhìn mây bay ngoài kia hay chụm đầu thì thào câu chuyện dở dang đầu giờ...


                                                                          Như còn đâu đây tiếng giảng bài.
                                                                        Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
                                                                          Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo.
                                                                         Vẫn nhớ thày ơi! Chẳng thể quên!!!
                                                                                     ( Bụi phấn xa rồi)


Nắng, gió ơi , sân trường ơi chúng mày sung sướng quá , tao ganh tị đấy vì chúng mày vẫn còn đó nơi ngôi trường thân yêu. Chúng mày vẫn được chứng kiến hằng ngày các thày cô đi về, lũ học trò đùa giỡn trong giờ ra chơi, những tiết học đầy ắp yêu thương ấm áp lời thày cô. Có chăng không còn những con người xưa nữa.


                                                                     Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ
                                                                       Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa
                                                                         Và cả gió cũng biết mê thơ nữa
                                                                   Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thày ngâm
                                                                                                                    ...
                                                                 Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang
                                                                    Kiêu hãnh khoe trên mình màu nắng ấm.
                                                                      Lời thơ thày vẫn nhịp nhàng sâu lắng
                                                                     Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người.
                                                                               ( Nắng ấm sân trường)


Nhìn đám bạn đang vui đùa, đang cụng ly, đang khoác vai nhau chụp chung tấm hình kỷ niệm. Tất cả sao thân thương quá, bạn bè ơi đã bao nhiêu năm xa cách nay có dịp gặp nhau nhớ về những ngày xưa thân ái. Để rồi sau những giờ phút ngọt ngào này lại chia tay nhau để trở về cuộc sống thường ngày với những lo toan , với những nhọc nhằn, vất vả của cuộc sống mưu sinh. Nhưng có lẽ trong mỗi chúng ta sẽ nhớ mãi những phút giây này để rồi năm tới lại hẹn nhau tìm về trường xưa.


                                                                       Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai.
                                                                      Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn
                                                                                 ( Bụi phấn xa rồi)
                                                                          Chỉ có mái trường là nguyên đó.
                                                                             Là nơi nỗi nhớ hẹn nhau về.
                                                                               ( Vẫn nhớ một thời)

Thay lời kết:
Xin cảm ơn Ban Tổ chức đặc biệt đến với các bạn iND : KM, MN, MT, Trí cồ và còn nhiều bạn khác đã bỏ rất nhiều công sức, nhiều thời gian mà lẽ ra dịp cuối năm phải dành cho gia đình , cho công việc bận rộn tại cơ quan.
Cảm ơn các bạn vì một cuộc họp mặt quy mô, tốt đẹp với sự tham dự của rất nhiều quý thày cô và các cựu học sinh ND không những chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài về dự. Cuộc vui nào cũng có những khiếm khuyết của nó nhưng hơn tất cả là mục đích: Tôn sư trọng đạo và tình cảm bạn bè tràn đầy mới chính là điều mà chúng ta mong đợi đã thành công ngoài mong muốn trong kỳ họp mặt vừa qua và cũng sẽ tốt đẹp trong ngày 17/1/2009 này.
Các bạn KM,MN, MT, Trí cồ... ơi hãy tiếp tục tổ chức họp mặt trong những năm tới nữa nha. Các bạn có mệt thì mọi người mới được vui chứ, mà mọi người ở đây là ai nếu không là thày cô và bạn bè yêu dấu của các bạn đó. Cuộc sống con người vỏn vẹn chỉ có “ba vạn sáu ngàn ngày” mà chúng ta đã xài hết một nửa rồi, nửa còn lại yếu lắm, đuối lắm chỉ mong có những niềm vui như thế này thôi các bạn KM,MN,MT, Trí cồ của tôi ơi.
Thân mến
Sài gòn 15/1/2009( 20 tháng Chạp của những ngày giáp Tết Kỷ Sửu).
Hải chùa