CHUYỆN PHIẾM ĐỜI TÔI

Với 1 số tuổi gần 50 , tôi cũng chẳng rõ là mình nên gọi là già, trung niên hay còn yêu đời hay không nhưng vào dịp các bạn gọi là " 30 năm nhìn lại" thì tôi xin ghi lại 1 vài mảnh chuyện đời thật, kỷ niệm, suy tư của chính mình qua hơn nửa đời người mà trong đó có thể các bạn thấy loáng thoáng hình ảnh hay hình ảnh chính mình trong đó vì dẫu gì các bạn và tôi cùng 1 trang lứa tuổi không nhiều ít thì vẫn có những không gian, thời gian chung đụng để cảm thông những mẫu chuyện của tôi (chuyện của người khác tôi có rõ đâu mà kể).
Tôi xin nói trước là những chuyện tôi nói ra đây là thực chứ không phải bịa vì tôi không có định viết tiểu thuyết đâu mà bịa, vả lại tôi viết về các bạn trong đó, các bạn đang hiện hữu trên cõi đời này (đang ở xa hay chung quanh tôi ) và sự hiện hữu đó là món quà của thượng đế cho tôi ngoài sức khỏe, gia đình, công ăn việc làm; nên tôi chẳng cần gì phải phù phiếm,vẽ vời cho mệt sức tưởng tượng.

 

Tôi khi sinh ra thì là 1 ông nhóc rất bình thường (nhất định không phải là khiêm nhường hay bốc phét như chữ của PD ) nhưng không hiểu sao lúc nhỏ tôi đã có nhiều ý nghĩ trước về tương lai của cuộc sống chung quanh và cho đến bây giờ vẫn còn nhớ đến những ý nghĩ đó thì không hiểu đó là điều hay hoặc dở. Rất tiếc là những công thức, bài giáo khoa, thơ & văn thì không tài nào nhớ giai được
hoặc chỉ lõm bõm thôi cho nên bây giờ cuộc đời cũng chỉ dở dở ương ương.
Trước 6 tuổi thì hoàn toàn không nhớ gì cả nhưng năm lớp mẫu giáo thì tôi nhớ mãi 1 kỷ niệm: cô giáo của tôi là nữ quân nhân (tôi đi học trường thuộc trại Quân Vận, gần khu nhà của B) rất là xinh đẹp, xin các bạn đừng cười vì còn nhóc tì mà lại để ý như vậy vì tôi bảo đảm các bạn có đi học với tôi lúc đó thì công nhận tôi đúng.
Cô rất là nhẹ nhàng và dễ thương như bà tiên ( nhờ vậy mà tôi thấy việc đi học về sau này thật có ý nghĩa vì chỉ mong gặp toàn tiên nhưng hình như gặp toàn ông kẹ nhiều hơn), bỗng 1 hôm cô ấy vì lý do gì đó không đi dạy và thay vào đó 1 cô giáo khác xấu đau xấu đớn vào dậy (chắc cô ấy không đến nỗi nào nhưng thằng nhóc bị
shock quá nên bị ám ảnh) . Thế là tự nhiên không hiểu đâu máu láu cá nổi lên, tôi bỏ đi bộ 1 mình về nhà ngay lập tức lấy cớ là đau bụng, về nhà bị vặn hỏi mãi thì mới
thú thực như vậy nhưng tôi cũng nhất định không đi học trở lại cho đến khi bà tiên của tôi trở lại dạy học. Về sau này khi lên tiểu học , trung học cứ mỗi lần đi ngang
qua trường cũ thì tôi lại tự hỏi không biết ông Thánh nào may mắn rước được bà tiên của tôi,đúng là trẻ con , bà tiên khi về nhà không chừng biến thành bà phù thủy khi nổi điên lên vì đâu còn trong lớp học mà cần dịu hiền.

Khi lên tiểu học, những điều tôi còn nhớ là vào lúc sửa soạn đi học ngày đầu tiên lớp 1 (lớp Năm thời bấy giờ) tôi lo lắng lắm vì không biết có gặp bà tiên khác hay không, bài vở có hiểu được hay không , bạn bè có dữ dằn hay không ...v..v..
Mấy mục khác thì hơi khó khăn nhưng mục bạn bè thì no problem, nhiều đứa còn mít ướt hơn mình, thế là tôi nhảy phóc lên làm trưởng lớp (các bạn nên nhớ là hồi đó không có màn bầu bán vì toàn là lũ nhóc không thì biết gì mà bầu với bán, cái này chắc là mặt mình già chát so với mấy đứa khác cho nên cô giáo chỉ định ngay, cái vụ này thì cô giáo hơi mập nhưng vẫn là bà tiên như thường), lúc đó thì tôi cảm thấy oai lắm; sau này ngồi suy nghĩ lại thì tôi thấy chẳng phải tôi tài giỏi gì nhưng có lẽ có mòi phá phách  hiện lên mặt cho nên cô giáo muốn bớt phá thì là giao cho
trọng trách đó. Cái chiêu này được thầy Đỗ ngọc Long xử dụng năm lớp 11 nhưng lúc đó tôi đã có quá nhiều thế gỡ nên đến năm 12 thầy Long phải kềm tôi lại (không
có sự theo dõi của thầy chắc có lẽ có nhiều bạn đã theo chân tôi phá phách mà có thể tất cả đã bị cấm thi tú tài). À ! cái chuyện là trưởng lớp thì có DN làm chứng vì tôi và nó đi học hằng ngày với nhau trên 1 chiếc xe xích lô đưa rước suốt 5 năm trời và hình như suốt 5 năm đó không ngày nào mà nó không lôi theo tất cả tập vở của những môn học trong năm mặc dầu mỗi ngày chỉ có vài môn, tưởng tượng lại cặp sách của nó được tha theo mà tôi thấy bây giờ xương sống nó vẫn còn thẳng thì quả
là may mắn cho nó. Tôi vẫn còn nhớ những lúc nó vào lớp, ngồi trên bàn học bầy hết tập vở ra nâng niu và khoe với tôi những bài viết thật sạch sẽ gọn gàng, tôi cũng
ừ hử nhưng trong bụng nghĩ "thằng này điên rồi, hôm nay có học môn đó đâu mà đưa ra, để hôm khác đưa ra tao mới cọp dê được chứ !". Suốt những năm tiểu học , càng
lên lão làng thì lại càng phá phách , tôi & DN, Trường,Hối, Lộc, Hoàng, Bính,Thái (bị tật ở chân) và nhiều bạn khác đã đi hái vú sữa, khế đằng sau nhà ông Hiệu trưởng (tôi quên nói là tụi tôi học trường tiểu học Hùng vương quận 10) , ăn thì ít mà liệng nhau thì nhiều và hình như mấy cây đó không có trái nào lớn kịp nổi với tụi tôi.
Đến năm lớp Nhất thì trở thành xếp sòng trong trường thì khỏi nói, vì là cấp lớp lớn nhất và lại là trưởng lớp nữa nên ông nhóc trông hùng dũng lắm nhưng vẫn phải mặc
quần short với 2 cái cẳng tre. Vào lúc ấy thì có 4 lớp Nhất , mỗi tuần 1 lớp phải phụ trách đội trật tự trong trường (oai lắm ,vì được đeo khăn quàng xanh lá cây chứ không phải khăn quàng đỏ như cháu ngoan BH (không phải Bạch Hường đâu nhá !); vào lúc nào lớp tôi phụ trách thì tôi khoái lắm,với quy luật của thầy đưa ra là: tôi không được làm trật tự viên nhưng được quyền chia phiên cho các bạn làm. Gặp những thằng nghịch ngợm như tôi, DN thì là  có dịp vào trường thật sớm ,trời hãy còn tối chạy
đi gom lá bàng khô lại 1 đống dưới gốc bàng đốt lên rồi đá banh lung tung là khoái chí rồi. Nhưng có 1 chuyện đặc biệt liên quan đến chuyện trật tự trong trường mà ít
ai biết đến là tôi có đặc quyền chia phiên ( có những bạn không thích làm vì phải đi sớm về trễ giống như mấy xếp lớn bây giờ) nên tất cả các khăn quàng tôi đều giữ
và tôi thường giữ lại 1 cái trong túi, thế là vào giờ ra chơi thằng nhóc tà tà đi ra phía sau những dãy lớp học mà có mấy lớp nhỏ đang đánh đáo bằng tiền cắc (trò chơi
này bị cấm trong trường ) bằng loại 5 đồng cánh hoa hoặc 1 đồng. Làm bộ đứng xem, đúng lúc loại 5 đồng lăn vào chân, thế là ông tôi giẵm lên và chụp tay khổ chủ, tay kia
thì móc khăn xanh ra và miệng la bải hoải: "Lên văn phòng !",  mấy ông con lớp nhỏ mặt mũi xanh rờn miệng lắp bắp xin tha; tôi giả vờ tuột tay thế là ông con biến
ngay lập tức. Một cách đàng hoàng tôi làm vài mission 1 buổi ra chơi thì là có rủng rỉnh tiền uống nước chanh muối của anh Tỷ trước cổng trường rồi. Tôi đề cập đến
mấy ông lớp nhỏ vì làm cái trò này với tụi lớp Nhất ngang với mình thì lạng quạng bị ăn đòn ngay (khôn lắm chứ bộ !) mà cũng may chuyện mấy ông nhóc đứng lại để bị đưa lên văn phòng thì không có chứ nếu không thì tôi không biết làm sao: không có quyền làm trật tự mà thi hành công tác 1 cách hăng say như vậy thì mình đã vi phạm luật của thầy giáo trước rồi. Với những kỷ niệm "đẹp" với trường tiểu học như vậy , nói đúng ra trường Hùng Vương kiểu xây rất là đẹp nên tôi vẫn giữ mãi hình ảnh đó cho đến năm 99 về trở lại VN thì thấy chán hết sức vì trường ốc rất là lủng củng.
Trở lại với những kỷ niệm đẹp thì sau đó vài năm (năm lớp 9 thì phải), tôi bị 1 trận đòn oan vì tưởng là
cúp cua khi đi học tư thêm nên tôi làm 1 màn bụi đời và nơi ngủ lại đêm hôm đó là lớp Nhất cũ, đêm hôm đó làm tôi mất đi nhiều kỷ niệm đẹp về lớp học vì bị muỗi cắn
te tua, dơi bay loạn xạ, sợ ma gần chết. Sáng tờ mờ là phóng đi ngay, chẳng còn bàng với banh gì nữa, gần trưa là mò về nhà, và từ đó em chừa đi bụi đời. Ban ngày, lúc
trước đi học sao thấy lớp học nó quyến rũ thế không biết ! Đến tuổi này mà nhớ những kỷ niệm độc đáo này vào thời tiểu học thì cả là sự 1 cố gắng lắm các bạn ạ, nhưng cũng không đến nỗi nào vì mình chỉ ghi lại những gì mình trải qua , mình không cần trau chuốt hay tưởng tượng gì cả. Tôi chỉ có điều tiếc là có những tấm hình chụp cả lớp hàng năm lại không giữ được nhưng vì không 1 ai chỉ dạy cho mình là đó là những vật mình nên phải trân quý trong cuộc đời vì thời gian là kẻ thù của con người, nó tàn phá hết tất cả những gì trong ký ức của mình cho nên cần phải có những hình ảnh, âm nhạc làm chất xúc tác cho bộ nhớ ngày càng xuống cấp.

Lên đến trung học, đây là 1 đoạn đường đời của thời niên thiếu thật đáng nhớ cho nên tôi cất công ngồi ghi lại những gì tôi đã trải qua, những kỷ niệm để chia xẻ với các bạn,các bạn thời trung học của tôi mà may mắn thay tôi vẫn còn. Còn những khuôn mặt xưa , những nụ cười , những lời trêu chọc để có những giây phút thoải mái không bị thời gian ,cuộc sống làm cằn cỗi đi những khuôn mặt, những nụ cười mặc dầu 2 thứ tóc trên đầu hay chẳng còn nhiều tóc để mà bạc (not me !).
Tôi được học năm cuối ở trường Trần Lục, ngoài 1 vài kỷ niệm như lớp học ở ngay cạnh cầu tiêu; leo lên nóc nhà cạnh trường hái xoài tượng :không hiểu tại ngồi ngay
trên nóc nhà xơi luôn xoài tượng chua hay vì nóc nhà cao mà loay hoay mãi không xuống được, suýt nữa thì...., lúc thầy giám thị tới tôi chơi luôn 1 cành xoài to tổ bố che mới thoát được tội phá phách, sau đó phải làm tặc-dăng thì mới xuống được. Tôi vẫn tự hỏi là từ khi bắt đầu cặp sách đến trường, tôi học được mấy cái trò láu cá, phá phách
từ ai ra không biết, tôi dám thề là không ai chỉ dạy cho biết, chắc tại mình có óc sáng tạo (cái này không ra tiền mới chết). Ngoài ra có 1 lần giận vì mình không được
đón học nên làm 1 màn đi bộ từ trường về nhà, sao mọi khi ngồi chễm chệ trên Honda thì thấy mau lắm mà khi
đi bộ thấy nó nghìn trùng xa cách thế và khi nghe trường sẽ chuyển về gần nhà thì thấy khoái chí vì nếu cần thì cứ tà tà cũng về đến nhà.
Thú thực, khi nghe là trường sẽ đổi tên là Nguyễn Du (tên thì OK) và sẽ có nữ sinh vào học thì tôi không khoái lắm vì mình đang là trường toàn con trai mà tự nhiên....
Nhưng khi thấy những tà áo dài trắng (bây giờ nghĩ lại tôi phải khâm phục mấy cô nữ sinh, trời nóng thế mà vẫn đóng bộ được , hay thật !) trong sân trường tôi tự chửi
thầm: sao mà có ý nghĩ phản đối sai lầm thế. Nguyễn Du khung cửa mời dzô !
Trong những năm trung học, mộng mơ cũng nhiều nhưng ngẫm lại thì đúng là mộng mơ nhưng ai cấm , vì tùy theo người mộng mơ theo 1 kiểu và có đạt được ước mơ hay
không thì tính sau. Tôi hãy còn nhớ theo nội quy của trường thì phải có huy hiệu trên áo nhưng tôi và mấy đứa nữa đã toan tính có những ngày nổi hứng cúp cua nên đã
dán huy hiệu bằng keo chứ không khâu để dễ dàng lột ra phi tang thế nhưng không hiểu sao các thầy cô giám thị cũng khám phá chiêu thức này và tôi đã bị tổ trác mấy
lần.Nếu kể về những kỷ niệm trong thời gian này thì có lẽ mỗi 1 ngày đều có cái gì đó mà khi nhớ đến đều làm cho tôi thấy vui vui và tiếc rẻ nhưng những điều đó đều nằm
trong định luật của cuộc sống, mình không thể nào giữ cho thời gian đứng lại mà trái lại lúc đó tôi lại muốn mình mau lớn hơn để đi đây đó , làm những điều mình muốn
làm mà lúc ấy là 1 ông nhóc tì không có khả năng và được quyền làm. Nhưng qua bao nhiêu năm phải sống ; sống cho mình , cho người, tôi thấy những mong ước lúc
ấy thật dại khờ vì chẳng ai cứ trẻ con mãi, lúc là trẻ con thì cứ mong già hơn, người lớn hơn ; tôi không rõ các bạn suy nghĩ như thế nào nhưng riêng tôi cứ nghĩ đến 20,
30 năm nữa tôi hãi quá vì mình biết chắc là sẽ đến những ngày đó nhưng nếu mình biết thưởng thức, trân quý những gì mình đang có thì khi đến những ngày đó mình
không tiếc rẻ những thời gian này như mình đang tiếc rẻ thời gian 30 năm trước.
Tôi đã trở nên lười biếng vì nhiều chuyện thay đổi nhưng cũng ráng chạy theo bạn bè học hành cho có với anh em, ngày vui nhất , thoải mái nhất là ngày cuối cùng thi
xong tú tài; tôi còn nhớ với chiếc Honda đã kéo 1 lũ lâu la toàn xe đạp chạy nghênh ngang giữa đường Sg như muốn vứt bỏ hết những gò bó trong thời gian học thi nhưng từ khi những thằng bạn từ từ chia tay để về nhà thì lúc ấy tự nhiên tôi thấy hụt hẫng ,
Ơ ! Thế là từ ngày mai tụi mình không được vào trường nữa à ? Đã lớn rồi, phải ra đời rồi, phải thế này, phải thế kia ...bao nhiêu thứ lẫn lộn trong đầu; tôi còn nhớ ngày
hôm sau vẫn dậy sớm như lúc đi học bình thường nhưng thật buồn vì không được tới trường nữa mặc dầu trước đó không lâu chỉ muốn nằm ngủ nướng thêm ở nhà
với tâm trạng thoải mái vì biết ngày hôm sau vẫn còn những khuôn mặt bạn bè còn đó.
Lần thứ 2 trong cuộc đời, tôi lại thấy hụt hẫng khi đi học về vào ngày đầu tiên đi học ở bên Mỹ: sau 1 thời gian loay hoay để ổn định, tôi trở lại trường học; bao nhiêu kỷ
niệm thời đi học trở lại trong tâm trí nhưng mà ....trông mặt mũi mấy ông học chung với mình sao vô duyên quá. Trắng, đen, đỏ,vàng cứ lẫn lộn loạn xà ngầu mà cũng
chắc tại tiếng Anh mình xịn quá nên cứ trơ mắt ếch ra mà nhìn chúng nó nói chuyện,cái điệu này thì phá phách được cái gì, vớ vẩn tụi nó lại tưởng mình điên. Lúc đó
sao mà thèm mày mày,tao tao thế không biết ; tôi tự hỏi là  tương lai mình sẽ khá như thế nào thì chưa biết nhưng đánh đổi những gì mình đã có thì thật là tiếc và hơi
đắt (chắc tại mình lúc ấy trên răng dưới.....giầy tennis). Những ngày đi học ở Mỹ lúc ấy thật vô duyên tệ, tôi không còn xăng xái còng lưng đạp xe hay cruising con ngựa
sắt để hưởng gió mát vì bên này nhà xa trường đạp xe thì chỉ có lạnh tái mặt chứ không phải chơi và cũng có lẽ sống trong khoảng không gian to lớn quá nên rong
ruổi tà tà như hồi trung học thì không được.Tôi đã có lại cái cảm giác này vào năm ngoái khi nổi hứng tập thể dục bằng xe đạp với đứa con gái, lúc xuống dốc đường
thôi thì thật là thật thích , bao nhiêu hình ảnh thời đi học trở về khi rong ruổi xuống góc phố nhưng tất cả những kỷ niệm đó biến thành những đóm hỏa châu trong mắt
tôi khi phải đạp lên dốc rượt cho kịp đứa con gái đang cười khi dễ ông bố già mơ mộng chuyện thời xưa, những đóm hỏa châu vẫn tiếp tục vần vũ trong mắt tôi khi
về đến nhà trong hơi thở đứt quãng.Tôi nhớ hình như hồi xưa mình đâu phải đạp xe lên dốc nhiều đâu hay là tại mình hồi đó nhẹ như lông hồng nên toàn nương theo
chiều gió nhiều hơn.

Trong suốt khoảng thời gian 30 năm qua sau khi ra khỏi trường, có rất nhiều điều tôi muốn nhớ và cũng muốn quên nhưng khoảng thời gian trung học trước đó là thời
gian mà các bạn cũng như tôi hoặc tất cả nhưng ai may mắn mài đũng quần ở trường học không chối cãi là thật vui (tuyệt vời thì chưa hoàn toàn đúng vì có những
lúc bị ăn bợp tai và zero điểm vì tội phá phách nên cũng có lúc có kỷ niệm nổ đom đóm mắt chứ không chơi) vì lúc ấy chỉ biết nghĩ chuyện nghịch ngợm chọc phá
chẳng phải lo lắng gì cả. Và khi lớn lên: đã , đang và sẽ có những điều ưu phiền, bận tâm trong nghĩa vụ của người lớn thì chúng ta không ít có những giây phút tiếc
nuối thời gian thật vô tư thoải mái, theo tôi thì vô tư có lẽ đúng hơn vì thoải mái thì nay nếu mình muốn thoải mái thì vẫn có được nhưng vô tư thì hoàn toàn không có khi những nếp nhăn, những mái tóc điểm sương không giấu diếm được sự ưu tư đang hiện hữu trong chúng ta.
Tôi biết các bạn đang cố gắng theo dõi những gì tôi đang viết để tìm thấy hay nghe them những kỷ niệm thật đậm nét trong tôi nhưng hình như đã “cạn tào ráo máng” rồi...xin các bạn tha lỗi cho nhé , hẹn lần khác.

Nhìn lại ba mươi năm qua.
Nguyễn Du xưa, nay có gì khác lạ.
Thoáng qua một nửa đời già.
Gìa chưa quá, ta vẩn còn là ta.

Nửa đời già trong chớp mắt.
Nửa đời sau, ta xin đừng qua mau.
Mắt chưa nhòa nhưng thoáng hạ
Về đây bạn, tình ta không mãi cách xa.

Xin đóng góp 1 bài viết phiếm và 1 bài thơ con dế nhũi tặng các bạn nhân 30 năm nhìn lại và sửa soạn cho 30 năm tới (hy vọng còn gặp lại nhau) không có gì hối tiếc
về quá khứ.

NTK
(viết xong ngày 15/4/07, một sự cố gắng phi thường với 1 học trò lúc nào cũng có
điểm Văn dưới trung bình).

Đánh phấn son lại 1 tí vào tháng 8/2009.